Người khắc họa văn hóa dân tộc Kon Tum qua các hiện vật

Lê Nguyên |

Xuất phát từ sự tò mò về câu chuyện lịch sử và văn hóa của các dân tộc tại Kon Tum, anh Huỳnh Đăng Hiền (46 tuổi, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã dành hơn 15 năm qua để sưu tầm các món hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống ở nơi anh sinh ra.

Rong ruổi khắp các bản làng đi tìm hiện vật

Anh Huỳnh Đăng Hiền (bên trái) hiện đang sở hữu bộ sưu tập với hơn 3.000 hiện vật. Ảnh: Lê Nguyên
Anh Huỳnh Đăng Hiền (bên trái) hiện đang sở hữu bộ sưu tập với hơn 3.000 hiện vật. Ảnh: Lê Nguyên

Trong lúc mời tôi dùng nước, anh Hiền bắt đầu kể về những ngày đầu tiên bén duyên với tình yêu độc đáo này. Anh nói: “Trước đây thì tôi không mấy quan tâm đến những món cổ vật hay hiện vật văn hóa của các dân tộc. Nhưng sau những chuyến đi đến các nước trên thế giới, tôi thấy được niềm tự hào của mỗi dân tộc khi nhắc đến hiện vật trưng bày. Thế là từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu và sưu tập những món hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống trên mảnh đất Kon Tum”.

Cột mốc đến vào năm 2008, khi anh Hiền bắt đầu rong ruổi đến với từng bản làng và tiếp xúc với những món hiện vật đầu tiên. Có nhiều món anh mua bằng tiền của bản thân, nhiều món thì được tặng bằng tình cảm trân quý của người đồng bào. Chính những câu chuyện này càng tiếp thêm động lực trên hành trình khám phá, sưu tập các món hiện vật của anh.

Anh Hiền chia sẻ: “Việc sưu tập hiện vật đến từ niềm đam mê của bản thân, nên tôi rất trân quý chỉ để lưu giữ, trưng bày chứ không bán hay trao đổi vì sợ đánh mất giá trị. Trong suốt quãng thời gian hơn 15 năm qua, tôi cũng chưa từng tham gia bất kỳ hội nhóm nào và chỉ chính thức công bố bộ sưu tầm của bản thân trong những năm gần đây."

"Ước mơ lớn nhất của tôi là xây dựng một bảo tàng tư nhân để mọi người có thể đến tham quan và biết thêm những câu chuyện thú vị về mảnh đất Bắc Tây Nguyên này," Anh Hiền bộc bạch.

Khắc họa từng giai đoạn lịch sử của vùng đất Bắc Tây Nguyên

Khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én hiện đang là độc bản của Tây Nguyên. Ảnh: Lê Nguyên
Khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én hiện đang là độc bản của Tây Nguyên. Ảnh: Lê Nguyên

Cho đến hiện tại, bộ sưu tầm của anh đã lên đến hơn 3.000 hiện vật, trong đó có những cổ vật làm từ đá, đồ đồng, gốm sứ mang ý nghĩa lịch sử từ niên đại hàng ngàn năm. Phần lớn trong số này được anh sưu tầm tại khu vực Di chỉ khảo cổ Lung Leng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy).

Bên cạnh những hiện vật đồ đá quý hiếm như rìu đá có vai, đá khoan lỗ, chân đèn, cái bôn, chân mài, dụng cụ đồng thau, anh Hiền còn sở hữu khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én (độc bản của Tây Nguyên).

Đây chính là món cổ vật mà anh tâm đắc nhất và được mang đi trưng bày tại Hội thảo thông báo Khảo cổ học toàn quốc năm 2023 tại Hà Nội. Cũng chính từ món cổ vật này, anh gặp được nhiều chuyên gia khảo cổ nổi tiếng trên khắp Việt Nam.

Chỉ vào mỗi món hiện vật trong bộ sưu tầm, anh Hiền đều kể rạch ròi về gốc tích và câu chuyện để có thể sở hữu được chúng. Đặc biệt nhất có thể kể đến bộ sưu tầm chóe cổ mang ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ giao thương và di cư đến mảnh đất Kon Tum như gốm Bàu Trúc (từ thế kỷ thứ X-XIII), Gò Sành (từ thế kỷ XIII-XV), Quảng Đức (thế kỷ XVI), Cây Mai, Biên Hòa, Lái Thiêu (từ thế kỷ XVII-XIX).

Để tăng thêm sự đa dạng cho không gian trưng bày, anh Hiền còn sưu tập thêm nhiều món hiện vật đặc trưng của các dân tộc tại Tây Nguyên như tẩu thuốc của người Chăm; vòng đeo tay, khuyên tai bằng đồng, các sản phẩm thủ công làm từ đất nung của người Ba Na, Xơ Đăng.

Không chỉ có không gian trưng bày trong nhà, anh Hiền còn tận dụng mảnh sân vườn của mình để bày trí các hiện vật văn hóa của các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum như hòm gỗ xưa dùng chôn cất người chết, cối gỗ, tượng nhà mồ, mặt nạ, dao kiếm, thuyền độc mộc.

Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều hiện vật lao động sản xuất từ giữa thế kỷ XIX của người Kinh như cối xay gạo bằng đá, bàn ủi con gà, cưa gỗ, thuyền độc mộc, mặt nạ, dao kiếm cho đến những kỷ vật chiến tranh như bi-đông, mũ cối, tư trang, đạn dược.

Mong muốn phát triển văn hóa độc nhất của Kon Tum

Bộ sưu tầm hòm gỗ dùng để mai táng người chết của đồng bào DTTS. Ảnh: Lê Nguyên
Bộ sưu tầm hòm gỗ dùng để mai táng người chết của đồng bào DTTS. Ảnh: Lê Nguyên

Anh Hiền chia sẻ: “Từ những câu chuyện sưu tầm được thông qua các món hiện vật, tôi mong muốn sẽ làm dày thêm lịch sử của quê hương. Khi người ta nhắc đến Kon Tum, không chỉ nghĩ đến cồng chiêng, múa xoang, mà còn là một nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc mà chỉ có vùng đất này sở hữu.”

Anh Phạm Bình Vương, công tác tại Phòng Di sản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), người có nhiều năm nghiên cứu về khảo cổ, văn hóa Kon Tum nhận định: “Bộ sưu tầm của anh Hiền đặc biệt giúp ích cho công tác nghiên cứu khu vực Di chỉ khảo cổ Lung Leng và lịch sử của mảnh đất Kon Tum xưa. Đồng thời, hỗ trợ cho nhà nước trong công tác bảo tồn di sản và gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa của người dân tộc tại chỗ. Phát hiện về khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én của anh Hiền cũng được giới khảo cổ tại Việt Nam đánh giá cao.

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ anh Hiền trong việc kiểm kê, phân loại, bảo quản và giám định để làm rõ thêm những thông tin liên quan đến các hiện vật,” anh Vương nhấn mạnh.

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nghi lễ cúng trỉa lúa của người Rơ Măm

Lê Nguyên |

Hàng năm cứ đến khoảng tháng 4 âm lịch, người Rơ Măm tại làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) lại tập chung để chuẩn bị cho Lễ trỉa lúa truyền thống. Đây là một hoạt động dân gian tiêu biểu, phản ánh hy vọng của bà con về một vụ mùa bội thu, nhà nhà ấm no.

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Nghi lễ cúng trỉa lúa của người Rơ Măm

Lê Nguyên |

Hàng năm cứ đến khoảng tháng 4 âm lịch, người Rơ Măm tại làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) lại tập chung để chuẩn bị cho Lễ trỉa lúa truyền thống. Đây là một hoạt động dân gian tiêu biểu, phản ánh hy vọng của bà con về một vụ mùa bội thu, nhà nhà ấm no.

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.