Nghi lễ cúng trỉa lúa của người Rơ Măm

Lê Nguyên |

Hàng năm cứ đến khoảng tháng 4 âm lịch, người Rơ Măm tại làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) lại tập chung để chuẩn bị cho Lễ trỉa lúa truyền thống. Đây là một hoạt động dân gian tiêu biểu, phản ánh hy vọng của bà con về một vụ mùa bội thu, nhà nhà ấm no.

Cầu mong cho một vụ mùa bội thu

Dân làng uống rượu ghè và thưởng thức các vật cúng tế sau lễ cúng. Ảnh: Lê Nguyên
Dân làng uống rượu ghè và thưởng thức các vật cúng tế sau lễ cúng. Ảnh: Lê Nguyên

Người Rơ Măm là một trong 5 dân tộc ít người nhất của cả nước thuộc diện cần được bảo tồn văn hóa đặc biệt. Họ sinh sống tập trung chủ yếu ở làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) với 526 khẩu và 178 hộ.

Lễ hội của người Rơ Măm xoay quanh vòng đời của cây lúa với 4 lễ chính là trỉa lúa, mừng lúa mới, cúng lúa chín và mở cửa kho lúa. Trong đó, lễ trỉa lúa phản ánh những ước mong, hy vọng của bà con về một vụ mùa bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Sau khi phát rẫy, người Rơ Măm sẽ làm lễ cúng trỉa lúa, thường rơi vào khoảng tháng 4 âm lịch, đây cũng là lúc bà con chuẩn bị trỉa lúa, trỉa bắp, trồng mì. Lễ hội thường diễn ra trong vòng 3 ngày do làng, một nhóm gia đình hoặc chỉ có thể do một gia đình tổ chức. Đây là phần lễ khởi đầu cho một vụ mùa mới, nên việc tổ chức lễ và cúng Giàng phải thể hiện được sự linh thiêng, trang trọng.

Các bước chuẩn bị để cúng Giàng

Mỗi cây nêu tượng trưng cho một con vật được tế lễ. Ảnh: Lê Nguyên
Mỗi cây nêu tượng trưng cho một con vật được tế lễ. Ảnh: Lê Nguyên

Vào ngày thứ nhất, dân làng sẽ tiến hành chuẩn bị cho ngày lễ. Trước đó vài ngày, già làng sẽ tổ chức họp để kêu gọi dân làng chuẩn bị ghè rượu, thanh niên trai tráng trong làng thì vào rừng tìm cây tre già thẳng ngọn, cây lồ ô để làm nêu; phụ nữ thì đi xúc cá, hái rau rừng; nhóm khéo tay thì ở nhà trang trí nơi cúng lễ, dựng cây nêu.

Già làng A Ren chia sẻ: “Sau khi các bước hoàn tất, chủ lễ (thường là già làng) sẽ làm cái lễ nhỏ. Lễ vật bao gồm một con gà, một ghè rượu để thông báo với Giàng và xin phép để làm cây nêu. Cây nêu sẽ được bảo quản cẩn thận, không ai được bước qua hay làm ô uế bằng những hành động phàm tục. Bởi theo quan niệm, cây nêu lúc này một vật thiêng, là cầu nối liên hệ giữa cộng đồng và thế giới bên trên (Giàng)".

Ngay tối đó, các gia đình sẽ mang những bình rượu ghè đến nhà Rông. Già làng làm lễ thông báo với Giàng đã chuẩn bị xong các bước tiến hành và lễ thức của cộng đồng. Khi hoàn tất phần lễ, mọi người cùng uống rượu cần, trai tráng tấu lên những bài chiêng vui tươi như mời gọi thần linh, phụ nữ nắm tay cùng múa xoang.

Qua ngày thứ hai, là ngày diễn ra phần chính của lễ, già làng thông báo cho bà con tập trung lên nhà rông để chuẩn bị thực hiện nghi lễ cúng hiến sinh và bôi máu các con vật hiến sinh (thường là trâu, bò, dê, gà) vào hạt giống. Các chàng trai khỏe mạnh sẽ đảm nhận việc đâm trâu và những con vật hiến sinh. Sau đó, tiến hành làm lễ rước Thần ngà voi (Yàng Blút) từ trên nhà rông xuống đặt trên cây nêu cột trâu. Lúc này, tiếng cồng chiêng bắt đầu hòa nhịp với những lời cầu khấu và hò reo của dân làng, tạo ra một bầu không khí thiêng liêng, huyền bí.

Chủ lễ lúc này ngồi bên gùi hạt giống, vừa cúng vừa lấy máu bôi lên hạt giống với ý nghĩa các thần linh chứng giám, phù hộ cho một vụ mùa mới an lành và bội thu. Khi các nghi thức cúng hồn lúa đã hoàn tất, chủ lễ uống can rượu đầu tiên, sau đó dân làng cùng đến uống để mong thần linh phù hộ cho gia đình mình. Những người tham dự cũng được mời uống để sẻ chia sự khẩn cầu và niềm vui vào mùa vụ gieo trồng mới.

Văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Rơ Măm

Trang phục truyền thống của người dân tộc Rơ Măm. Ảnh: Lê Nguyên
Trang phục truyền thống của người dân tộc Rơ Măm. Ảnh: Lê Nguyên

Sau đó, gia đình tổ chức sẽ đem hạt giống lên rẫy trỉa một ít hạt để làm phép. Trong lúc trỉa hạt, chủ nhà sẽ khấn các thần linh phù hộ cho hạt giống sẽ lên đều, con chim, con chuột không ăn mất hạt. Trỉa xong, chủ nhà bỏ lại cây chọc lỗ trên rẫy và quay trở về nhà. Mọi người trong làng sẽ tập trung tại một nhà đã chỉ định từ trước, bắt đầu việc nấu ăn. Mỗi nhà cũng sẽ cầm theo một nắm gạo để rải trước cây nêu.

Đến ngày thứ ba, dân làng tiến hành trỉa lúa đại trà. Sau hai ngày lễ hội, già làng sẽ gói các hạt giống đã cúng tế chia cho các gia đình về làm phép. Những hạt giống đó được mang về trộn chung với hạt giống của mỗi gia đình. Bà con trong làng đem đi trỉa đại trà trên rẫy để khởi đầu cho một vụ mùa mới bội thu.

Anh A Méo (trú tại làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy) chia sẻ: “Lễ trỉa lúa là một trong những lễ quan trọng nhất trong năm. Nếu muốn vụ mùa tốt tươi, ấm no, thì cần phải cúng Giàng để các thần linh phù hộ. Sau đó, người dân trong làng sẽ tổ chức hội trong vòng 3 ngày để chuẩn bị cho vụ mùa mới".

Chị Y Doan - Phó Bí thư thôn làng Le (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) - cho biết: “Lễ cúng trỉa lúa là một nét văn hóa mang đậm nét tín ngưỡng của người dân tộc Rơ Măm. Chính quyền đã có nhiều chính sách giúp bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa dân gian truyền thống của người dân tộc Rơ Măm. Qua đó, giới thiệu rộng rãi đến quần chúng nhân dân, từng bước đưa các nét văn hóa truyền thống gắn bó với việc phát triển du lịch cộng đồng”.

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Người Mường ở Kon Tum cúng lúa mới cầu mong một năm mưa thuận gió hòa

THANH TUẤN |

Nhiều năm sống xa quê hương bản quán nhưng người Mường di cư đến mảnh đất Kon Tum ở bắc Tây Nguyên vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa bản địa, lễ hội cúng lúa mới đầy bản sắc, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Người Mường ở Kon Tum cúng lúa mới cầu mong một năm mưa thuận gió hòa

THANH TUẤN |

Nhiều năm sống xa quê hương bản quán nhưng người Mường di cư đến mảnh đất Kon Tum ở bắc Tây Nguyên vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa bản địa, lễ hội cúng lúa mới đầy bản sắc, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.