Độc đáo trang phục làm từ vỏ cây của người Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chỉ với nguyên liệu từ vỏ thân cây rừng cùng đôi bàn tay khéo léo, người Xơ Đăng (nhánh Tơ Đrá) ở xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã chế tác ra những bộ trang phục thô sơ để che thân, ủ ấm. Mặc dù không còn được sử dụng rộng rãi, nhưng nghề làm trang phục bằng vỏ cây vẫn được bảo tồn và trao truyền cho các thế hệ sau này.

Người nghệ nhân làm trang phục từ vỏ cây cuối cùng ở Kon Tum

Bà Y Der là nghệ nhân duy nhất tại xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) còn gìn giữ nghề làm trang phục từ vỏ cây. Ảnh: Lê Nguyên
Bà Y Der là nghệ nhân duy nhất tại xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) còn gìn giữ nghề làm trang phục từ vỏ cây. Ảnh: Lê Nguyên

Từ xa xưa, khi nghề dệt thổ cẩm vẫn chưa xuất hiện, người Xơ Đăng tại xã Ngọk Réo thường đi vào rừng sâu để tìm vỏ cây hmúa và cây gdua để làm trang phục. Từ đó mà những chiếc khố, áo, váy... từ vỏ cây được hình thành với mục đích che thân, giữ ấm, tránh mưa, gió. Tuy nhiên với sự xuất hiện của ngành công nghiệp dệt may, những trang phục truyền thống từ vỏ cây chỉ còn được nhìn thấy vào các dịp biểu diễn cồng chiêng, lễ hội trong đại của thôn, làng.

Được sự giới thiệu của nhiều người trong làng, chúng tôi đã tìm đến nhà của nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo). Bà là người duy nhất tại xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây. Rót nước trà mời chúng tôi, bà bắt đầu kể về lịch sử hình thành nên nghề chế tác trang phục từ vỏ cây.

Bà cho biết: “Trước đây, khi chưa biết đến dệt các tấm thổ cẩm, người Xơ Đăng thời xưa chủ yếu mặc trang phục bằng vỏ cây, dây rừng. Thường thì chúng tôi sẽ chọn vỏ của cây hmúa và cây gdua. Đây là hai loại cây thường mọc nhiều trong rừng, có vỏ vừa đủ rộng, dài, dẻo, mềm, bền và thích hợp để làm các tấm khố, váy, áo.”

Theo bà Y Der, người nghệ nhân muốn tạo ra các trang phục từ vỏ cây cần phải duy trì sự tập trung, kiên nhẫn và khéo léo. Sau khi tách vỏ khỏi thân cây, bà sẽ đập dập đều tay cho đến khi để lộ ra lớp vỏ trắng với phần xơ dày dặn, quyện chặt vào nhau. Tiếp đó, mang đi ngâm giặt và phơi khô nhiều lần, nhưng tấm vỏ cây này mới được đem khâu nối lại với nhau bằng dây cây Jrông, tạo ra các bộ trang phục tuy thô sơ nhưng vô cùng chắc chắn.

Gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Xơ Đăng

Bộ sưu tập trang phục làm từ vỏ cây. Ảnh: Lê Nguyên
Bộ sưu tập trang phục làm từ vỏ cây. Ảnh: Lê Nguyên

Thông thường, áo sẽ được may theo kiểu dáng cổ tròn, không có tay, toàn bộ chiếc áo chỉ có hai đường khâu được giấu kín ở hai bên nách, mặt trong rất láng vì được mài nhẵn, còn mặt ngoài thì thường sần sùi hơn. Trung bình bà phải mất khoảng 2-3 ngày để hoàn thiện một chiếc áo, khố, váy.

Tuy nhiên ngày nay, cây hmúa hay cây gdua không còn ở các khu vực chân núi, vì vậy mà nghệ nhân Y Der phải lặn lội vào tận rừng sâu để tìm kiếm. Thông thường một chiếc áo cần đến 1-2 cây để tạo hình, bà cũng phải mất một ngày lặn lội vào rừng sâu, mất thêm một ngày để cạo và đập dập vỏ thân cây.

Tiếp nối văn hóa độc đáo của cha ông

Bà Y Der mặc chiếc áo được làm từ vỏ cây do chính bản thân thiết kế. Ảnh: Lê Nguyên
Bà Y Der mặc chiếc áo được làm từ vỏ cây do chính bản thân thiết kế. Ảnh: Lê Nguyên

Là một trong những người am hiểu về văn hóa dân tộc dân tộc Xơ Đăng, nghệ nhân ưu tú A Nian (75 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo) cho biết, trong mỗi lễ hội của thôn hoặc xã tổ chức thường có người sẽ được phân công mặc các trang phục làm từ vỏ cây. Điểm đặc biệt họ mặc trang phục này sẽ đeo thêm chiếc mặt nạ đẽo từ tấm gỗ. Thông thường, mặt nạ sẽ được điêu khắc thành hình thù kỳ dị hoặc hài hước.

Ông Nian chia sẻ: “Thế hệ trẻ Xơ Đăng bây giờ không còn ai mặn mà và biết cách làm trang phục từ vỏ cây. Nhiều năm qua, tôi cùng với bà Y Der đã cố gắng hướng dẫn các thanh niên trong thôn cách chế tác với mong muốn tiếp nối nghề truyền thống độc đáo của dân tộc.”

Ông A Lũy - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo cho biết: “Với người Xơ Đăng nơi đây, trang phục bằng vỏ cây chứa đựng nhiều giá trị văn hoá, phản ánh quá trình phát triển của cộng đồng người Xơ Đăng qua mỗi thời kỳ. Trang phục từ cỏ cây cũng là sự giao hòa, gần gũi giữa con người với vạn vật, thiên nhiên. Trong tiềm thức những thế hệ đi trước như bà Y Der hay ông A Nian vẫn luôn đau đáu việc bảo tồn và trao truyền nét văn hóa của cha ông cho thế hệ trẻ người Xơ Đăng”.

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Người Mường ở Kon Tum cúng lúa mới cầu mong một năm mưa thuận gió hòa

THANH TUẤN |

Nhiều năm sống xa quê hương bản quán nhưng người Mường di cư đến mảnh đất Kon Tum ở bắc Tây Nguyên vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa bản địa, lễ hội cúng lúa mới đầy bản sắc, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Kon Tum biểu dương và khen tặng người khuyết tật tiêu biểu năm 2024

Lê Nguyên |

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho hơn 12.100 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Kon Tum: 100.000 cây thông giống được trao tặng cho đồng bào Xơ Đăng

Lê Nguyên |

Chiều 27.3, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tiếp nhận 100.000 cây thông giống (2 năm tuổi) từ Khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng. Số cây giống này sẽ được cấp phát cho 200 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Người Mường ở Kon Tum cúng lúa mới cầu mong một năm mưa thuận gió hòa

THANH TUẤN |

Nhiều năm sống xa quê hương bản quán nhưng người Mường di cư đến mảnh đất Kon Tum ở bắc Tây Nguyên vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa bản địa, lễ hội cúng lúa mới đầy bản sắc, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.