Lễ Vu Lan là ngày lễ lớn của Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là dịp để các Phật tử bày tỏ lòng tưởng nhớ, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Qua hàng ngàn năm, lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà trở thành ngày lễ báo hiếu của nhiều người. Năm nay, ngày lễ Vu Lan báo hiếu rơi vào thứ Tư, ngày 30.8 dương lịch.
Thể hiện sự tri ân chân thành, tình cảm sâu lắng, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật Phật giáo được tổ chức dịp Vu lan. Bên cạnh đó, có nhiều người thể hiện cách tri ân, lòng hiếu kính với cha mẹ, các bậc tiền nhân qua những hành động khác nhau.
Trong đó, có cả những cách thể hiện qua những vần thơ giản dị, mộc mạc, chân thành. Dịp này, tác giả Quản Minh Cường sáng tác bài thơ “Tình mẹ, nghĩa cha" với những ngôn từ sâu lắng, xúc động. Từng câu thơ đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về công lao to lớn của cha mẹ cùng đạo hiếu của người làm con.
TÌNH MẸ, NGHĨA CHA
Đi mọi nẻo đường con về với Mẹ
Khắp nhân gian chẳng đâu hơn nhà mình
Thế giới bao la sao so tình Mẹ
Gian khổ đến đâu Mẹ vẫn mỉm cười
Không thể viết hết lời ca về Mẹ
Ai thành người đều công Mẹ, công Cha
Tốt gỗ hơn tốt sơn, con ghi nhớ
Bằng bạn bè Mẹ tất tả lo toan
Mẹ dạy con sống vì nhân, vì nghĩa
Gánh nặng vai gầy cả đời Mẹ mang
Nặng ngàn cân Mẹ gánh hết cho con
Cuộc dâu bể, mưu sinh Mẹ dành cả
Đời con sau sẽ hạnh phúc vô ngần
Không dám nghĩ Mẹ đã về “tiên tổ”
Ai oán, trần phai nước mắt chan đầy
Khổ bao nữa con cũng cam chịu đựng
Bằng người ta, con còn Mẹ, Mẹ ơi
Cha thường dạy con, tâm trong, lòng sáng
Nước non mình trải bao cuộc chiến chinh
Biển Đông lớn luôn dào dạt sóng vỗ
Mênh mang câu hò, giọng hát đò đưa
Mông muội hoài đâu làm ta khôn lớn
Không thể nào ngăn vó ngựa quân thù
Đong sao thấu cái giá cuộc chiến chinh
Đầy những gian lao, hy sinh, mất mát
Tình quê hương sẽ là nguồn, là cội
Mẹ tảo tần, Cha bảo vệ tự do
Mây vần vũ, lãng đãng, gió lạnh về
Trời lập Đông, sao nhớ Mẹ đến vậy!
Lồng chim quý, Mẹ không cho sử dụng
Lộng ngọc ngà, nhưng chim chẳng tự do
Không đếm được bước chân trần Mẹ dẫm
Phủ kín đời con, màu tóc pha sương
Kín kẽ, nhẹ nhàng, dịu dàng Mẹ bảo
Công lớn này: “là của Bố nghe con!”
Cha mỉm cười: “Mẹ nói vui thôi đó”
Tần tảo sớm hôm công Mẹ hàng đầu
Tảo nâu biển làm thuốc tốt bao nhiêu
Sớm chữa trị lành vết thương nhỏ máu
Hôm nay, mai sau sức khỏe tràn căng
Mẹ chăm lo từng giấc ngủ, bữa ăn
Nuôi con lớn bao nhọc nhằn, cực khổ
Con trưởng thành nơi phồn hoa phố hội
Khôn dại, đục trong Mẹ lo từng giờ
Lớn đấy rồi, nhưng với Mẹ ngây thơ
Mang nặng nỗi lo, Mẹ cười tươi nhẹ
Cả gia đình hân hoan ngày đoàn tụ
Tấm lòng Cha vẫn đau đáu, hao mòn
Thân ly biệt, nhưng tình luôn cạnh bên
Gầy, xanh xao, đôi mắt Mẹ mòn mỏi
Cha rưng lệ khi con rời xa xứ
Che nắng chói chang, tâm mát hữu tình
Chở “bao nhiêu đạo”, con phải giữ gìn
Đời con người là cống hiến, dâng cho
Con thấu hiểu những lời Cha răn dạy
Ai làm người cũng có lúc khôn, dại
Còn niềm tin là tất cả nghe con
Mẹ kính yêu ơi, con nguyện giữ gìn
Xin hãy cho con trái tim nóng bỏng
Đừng để kẻ gian đánh cắp tâm hồn
Làm sao xứng với công lao trời biển
Mẹ đã cho con suốt cuộc đời này
Khóc nữa đi để dòng lệ tràn mi
Đừng khô cháy niềm tin yêu, hy vọng
Để mai sau tĩnh tâm ta nhìn lại
Buồn, không vui với chính bản thân mình
Lên cố gắng và lao tâm khổ tứ
Mắt lệ nhòa làm hạnh phúc đầy căng
Mẹ vẫn luôn ngóng đợi, vẫn chờ trông
Nghe tiếng Mẹ, tiếng quê hương thổn thức
Không thể quên tình chan chứa tâm hồn.
Trao đổi với PV Lao Động, tác giả Quản Minh Cường chia sẻ, bài thơ được ông sáng tác đúng dịp Vu Lan báo hiếu như một cách giãi bày tình cảm với bậc sinh thành.
Điều đặc biệt, đọc chữ đầu câu thơ từ trên xuống dưới là bài thơ sau đây: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”.