Đánh thức khát vọng làm giàu: Cô gái người Giáy khởi nghiệp từ dược liệu

Vương Trần - Kim Anh |

Đang làm một công việc ổn định trong xã, chị Vũ Thị Nhung (sinh năm 1991, dân tộc Giáy) quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp với cây dược liệu và cây ăn quả ôn đới. Từ đó, chị không chỉ giúp bà con trong xã có nguồn thu nhập ổn định mà còn thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của bà con khi phát triển nông nghiệp.

Quyết rời công chức vì đam mê với cây dược liệu

Những ngày này, trên diện tích đất rộng hơn 3ha tại xã Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) trồng các loại cây như mận, lê, cây tam thất, chị Vũ Thị Nhung đang chăm chỉ, cần mẫn cùng bà con đồng bào người Mông chuẩn bị làm đất, chăm bón cho các loại cây. Hơn 200 gốc mận Tả van, 1000 gốc lê Tai Nung, cây nào cây nấy đang vào độ đầu mùa, từng quả non bắt đầu nhú lên.

Nhớ lại thời điểm cách đây 5 năm, chị Nhung kể, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chị trở về quê thi công chức nhà nước và bắt đầu nhận công tác tại xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai). Thu nhập không quá cao nhưng công việc này đem lại sự ổn định cho bản thân. Làm việc trong một cơ quan nhà nước cũng là mơ ước mà nhiều bạn bè cùng trang lứa mong mỏi. Sau hơn 5 năm, chị được luân chuyển công tác tại 3 xã là Bản Mế, Quan Thẩn Sán, Mản Thẩn.

Bản thân là công chức văn hóa trong xã, chị Nhung có những kinh nghiệm am hiểu về văn hóa, có khả năng vận động nhân dân ở địa phương. Thế nhưng khi ấy cô gái người Giáy vẫn luôn trăn trở và băn khoăn tìm hướng đi riêng cho bản thân.

“Nhận thấy quê mình là vùng đất có thế mạnh về thổ nhưỡng khí hậu rất thích hợp với việc trồng, phát triển cây tam thất và cây hoa quả ôn đới. Cùng với đó là diện tích đất sẵn có trong gia đình, tôi quyết định nghỉ việc và mở ra lối đi riêng cho bản thân mình”, chị Nhung tâm sự.

Chị Vũ Thị Nhung tỉ mỉ kiểm tra giống cây lê Tai Nung. Ảnh: Kim Anh
Chị Vũ Thị Nhung tỉ mỉ kiểm tra giống cây lê Tai Nung. Ảnh: Kim Anh 

Nói là làm, chị bắt đầu tự mày mò, tìm hiểu học hỏi các kĩ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ở một số địa phương khác. Ngày đầu mới bắt tay vào thực hiện, do thiếu kinh nghiệm nên khi thu hoạch không phát huy được hết năng suất của cây.

Không nản lòng, chị tiếp tục tham quan, học hỏi thêm kinh nghiệm trồng tam thất. Chị đã đầu tư 600 triệu đồng để thực hiện mô hình ươm giống cây tam thất với diện tích 3ha. Theo chị, việc tự ươm giống cây tam thất giúp chủ động được nguồn giống cho gia đình và cây giống có chất lượng tốt hơn vì không bị giập nát như khi vận chuyển từ nơi khác về, giảm giá thành đầu tư ban đầu.

Tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Để phát triển vườn tam thất của gia đình, chị Nhung thuê nhiều lao động địa phương để mọi người có cơ hội trao đổi, học hỏi cách trồng. Đầu năm 2020, chị Nhung được các thành viên trong HTX Mản Thẩn tín nhiệm bầu giữ chức Giám đốc để tiếp tục phát triển mô hình trồng và chế biến các sản phẩm từ cây tam thất.

Vừa dẫn chúng tôi đi vào tham quan khu vườn, chị Nhung kể, Quan Hồ Thẩn vẫn là một xã nghèo của huyện Si Ma Cai, chỉ canh tác được một vụ lúa. Người dân vẫn luôn quan niệm đất của mình chỉ có trồng ngô và lúa. Bởi vậy, chị muốn giúp đỡ bà con nơi đây, mạnh dạn thay đổi quan niệm về cách gieo trồng mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình để cuộc sống ngày càng trở nên khá giả.

Bà con người Mông thu hoạch cây tam thất. Ảnh: Kim Anh
Bà con người Mông thu hoạch cây tam thất. Ảnh: Kim Anh

Dần dần, những kiến thức, kỹ thuật trồng cây tam thất và cây hoa quả ôn đới được chị Nhung chỉ dạy tới từng người tham gia dự án. Các sản phẩm tam thất của người dân được chị hỗ trợ kết nối bao tiêu, nhờ vậy nhiều hộ dân nơi đây đã có nguồn thu nhập ổn định. Mức lương trung bình 1 ngày của người dân khoảng 200.000 đồng.

Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào vận hành, các sản phẩm trà túi lọc tam thất, bột tam thất và trà tam thất,.. của HTX đã được cung cấp đến nhiều người tiêu dùng trên cả nước. Hiện nay, các sản phẩm của HTX chủ yếu xuất đi 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Lào Cai và Hải Phòng. Trung bình 1 năm doanh thu của HTX đạt trên 100  triệu đồng.

“Mặc dù các công đoạn sản xuất các sản phẩm của cây tam thất đã và đang được HTX triển khai tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất do vùng nguyên liệu trồng cây tam thất vẫn còn ít nên sản lượng thu được vẫn hạn chế. Trong khi đó người dân vẫn ưa chuộng dùng củ tam thất tươi hơn là các sản phẩm như trà túi lọc... nên bước đầu sản lượng của HTX sản xuất ra chưa nhiều”, chị Nhung chia sẻ về những khó khăn ban đầu mà HTX gặp phải.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, chị Nhung cho biết, trong tương lai chị dự định xây dựng một tour du lịch như làm nhà nghỉ homestay để khách du lịch có thể đến và trải nghiệm qua việc hái quả trực tiếp ở trong vườn nhằm kích thích tiêu thụ hàng hóa của địa phương đi các tỉnh.

Ông Giàng A Phử - Chủ tịch UBND xã Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai) cho biết, chị Vũ Thị Nhung là tấm gương điển hình của chị em phụ nữ dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực với mô hình trồng cây dược liệu và cây ăn quả ô đới. Chị đã giúp đỡ và tạo công ăn việc làm cho đồng bào người Mông có thêm thu nhập, thay đổi vươn lên để thoát nghèo.

Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Đánh thức khát vọng làm giàu: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Vương Trần - Kim Anh |

Với mong muốn bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, anh Giàng A La (sinh năm 1996, dân tộc Mông) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình Hợp tác xã du lịch cộng đồng. Từ đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều đoàn viên thanh niên và phụ nữ tại địa phương.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Đưa thổ cẩm Chiềng Châu ra "biển lớn"

Vương Trần - Kim Anh |

Thành lập gần 10 năm nay, Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm và Dịch vụ du lịch Chiềng Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) của bà Vì Thị Oanh đã trở thành bệ đỡ giúp nhiều bà con, chị em phụ nữ trong xã thoát nghèo bền vững.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Người phụ nữ Thái làm thay đổi bản nghèo

Vương Trần - Kim Anh |

Bản Bướt (xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - nơi từng được coi là xứ "nghèo bền vững" nay đã "thay da, đổi thịt". Những ngôi nhà sáng điện, trẻ em được đến trường, người dân có cái ăn, cái mặc đầy đủ... vươn lên thoát nghèo nhờ những cách làm mới.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Vương Trần - Kim Anh |

Với mong muốn bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, anh Giàng A La (sinh năm 1996, dân tộc Mông) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình Hợp tác xã du lịch cộng đồng. Từ đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều đoàn viên thanh niên và phụ nữ tại địa phương.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Đưa thổ cẩm Chiềng Châu ra "biển lớn"

Vương Trần - Kim Anh |

Thành lập gần 10 năm nay, Hợp tác xã (HTX) Dệt thổ cẩm và Dịch vụ du lịch Chiềng Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) của bà Vì Thị Oanh đã trở thành bệ đỡ giúp nhiều bà con, chị em phụ nữ trong xã thoát nghèo bền vững.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Người phụ nữ Thái làm thay đổi bản nghèo

Vương Trần - Kim Anh |

Bản Bướt (xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - nơi từng được coi là xứ "nghèo bền vững" nay đã "thay da, đổi thịt". Những ngôi nhà sáng điện, trẻ em được đến trường, người dân có cái ăn, cái mặc đầy đủ... vươn lên thoát nghèo nhờ những cách làm mới.